Em chờ anh ở nơi sâu thẳm
Phan_18
Lôi Vận Trình mở choàng mắt, trần nhà trắng như tuyết đập vào mắt cô, cô ngồi bật dậy khỏi giường, quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.
- Dậy sớm thế? – một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, trái tim cô như thắt lại, hoàn toàn chẳng có chút dũng khí nào để quay đầu lại.
Lục Tự đứng bên cửa sổ hít thở không khí trong lành của năm mới, tâm trạng cực kì vui vẻ. Anh ta đóng cửa sổ lại rồi đi vào giường, cúi đầu hôn lên trán cô: “Dùng nụ hôn chúc mừng năm mới em nhé, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây!”
Lôi Vận Trình đờ ra hồi lâu, mở chăn ra mới phát hiện mình chỉ mặc một cái áo len mỏng, hai chân trần không miếng vải che, nội y mặc dù vẫn còn trên người nhưng khuy ở đằng sau lưng đã bị cởi ra. Cô cố nén cơn hoảng loạn, quáng quàng vớ lấy quần áo mặc vào người rồi nhìn lại căn phòng, cô hoảng thật sự.
Đây là khách sạn.
Cô đi ra khỏi phòng, Lục Tự đã chuẩn bị sữa nóng và điểm tâm, Lôi Vận Trình hoảng hốt nuốt vào bụng, cố gắng hỏi anh ta bằng giọng điềm tĩnh nhất: “Tại sao tôi lại ở đây?”
- Anh đưa em đến đây, em không nhớ chút gì sao? Tối qua em ôm anh, hôn anh, bảo anh hay yêu em! – Lục Tự cọ cọ tay vào chóp mũi cô: “Anh không phải là Liễu Hạ Huệ (Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào) hơn nữa chúng ta cũng đâu thể cứ ở chỗ Chu An Đạt... vì vậy nên mới đến đây!”
- Anh nói dối! Tôi không thể nào...
Lục Tự nhún vai nói: “Anh biết là em sẽ như vậy mà, thôi được rồi, em cứ coi như anh nói dối đi, em chỉ chẳng qua là uống nhiều quá, em nói rằng em không muốn về nên anh dẫn em đến đây, em ngủ trên giường, anh ngủ trên ghế sô pha, chính là như thế, những gì em muống nghe anh đã nói với em hết rồi!”
- Anh nói dối! – cô nghẹn ngào, không thể nào nói tiếp được, vội vàng lao ra khỏi cửa, bắt xe về nhà.
Trên đường về, cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cô nhớ mình tự đến chỗ Chu An Đạt, còn nhớ rằng mình uống rượu, nhưng sao có thể uống say được? Kể từ lần uống rượu làm nhỡ chuyện lần trước, cô không bao giờ để cho mình say nữa.
Về đến nhà, Lôi Vận Trình cứ đứng lưỡng lự ở bên ngoài không dám vào, hai bàn tay bịt chặt mặt rồi từ từ khuỵu xuống.
Rầm...
Một tiếng đóng cửa xe rất mạnh vang lên, tiếp theo đó tiếng dép lạo xạo vang lên trên mặt đường.
Lôi Vận Trình ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Ấn đang đi về phía cô, vẻ mặt tĩnh lặng như nước nhưng toàn thân đang toát lên vẻ bực bội vô cùng.
Cô nuốt nước bọt, dán mắt nhìn anh: “Phong...”
Phong Ấn đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng lên rồi ôm siết lấy cô vào lòng, không cho cô có cơ hội được nói gì, siết chặt cằm cô rồi hôn siết lên môi cô, một nụ hôn cuồng nhiệt.
Thay vì nói là một nụ hôn, nên nói đó là một sự “cắn xé”, nó khiến cô đau đớn khôn tưởng, cô cảm thấy mình gần như bị anh nuốt vào trong bụng.
Lôi Vận Trình không hiểu anh bị làm sao, bởi vì hành động đột ngột của anh khiến cô bất ngờ không thể suy nghĩ được gì, hai cánh tay cứng như thép nguội ghì chặt lấy eo cô, vòng tay ôm siết khiến cho cô cảm thấy khó xử.
Cuối cùng Phong Ấn cũng kết thúc nụ hôn đó. Anh tì trán vào trán cô, khàn khàn hỏi: “Tại sao không nghe điện của anh? Tối qua em đã ở đâu? Ở với ai?”, Phong Ấn siết chặt thân hình cô, vùi đầu cô vào ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, khó khăn lắm mới mở miệng được: “Tối qua nhà Lục Tự không có ai, nói cho anh biết là tối qua em không ở cùng với nó đi, Trình Trình, nói với anh là hai người không ngủ với nhau đi!”
Mắt Lôi Vận Trình đỏ hoe: “Anh có tư cách gì mà quản lí em? Em còn không quan tâm đến chuyện anh với Hạ Viêm Lương có lên giường với nhau không thì thôi!”
- Anh... – Phong Ấn cắn chặt răng, ngang ngược nói: “Anh không cho phép! Không cho phép em ở bên cạnh thằng đó! Anh... mẹ kiếp! Anh thích em!”
Anh thích cô, anh thích cô, anh thích cô... mấy từ này vảng vất trong đầu Lôi Vận Trì. Lôi Vận Trì cảm thấy vô cùng hoang mang, bàn tay nhỏ chạm lên mặt anh. Một chuyện tưởng như không thể lại đang xảy ra trước mặt cô. Cô ngẩn ra, hồi lâu không thể định thần lại được.
Nước mắt cô trào ra, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh: “Tại sao anh không nói sớm...”
Câu nói này như con dao nhọn găm vào tim Phong Ấn, nhức nhối và đau đớn.
Hai người ôm ghì lấy nhau không muốn buông tay ra. Đột nhiên có tiếng đằng hắng vang lên.
Lôi Dật Thành khoanh hai tay trước ngực, ngao ngán nhình hai người: “Hai người đang diễn vở gì đây? Cả hai cùng chơi trò mất tích à?”
Phong Ấn thả Lôi Vận Trình ra, nghiêng người rồi đứng chắn trước mặt cô, để cô có thời gian chỉnh lại bộ dạng thê thảm của mình.
- Nếu đã đến đây rồi thì mau vào nhà ngồi đi! – Lôi Dật Thành nhìn Lôi Vận Trình đứng sau lưng anh: “Nếu em không muốn mới sáng mùng một, bố đã động tay động chân với cậu ta thì mau mau lau nước mắt rồi vào phòng đi!”
Anh sải bước vào sân, Phong Ấn khẽ thở dài, ngoảnh lại lau nước mắt trên mặt Lôi Vận Trình: “Hình như anh đã quên mất em là thiên kim của nhà ai rồi, nói thật lòng anh cũng hơi ngán bộ mặt dữ như hổ của bố em!”
Lôi Vận Trình sụt sịt mũi, cố gượng cười lớn: “Không sao, bố em rất sợ mẹ em!”
Nụ cười của cô quá gượng gạo, Phong Ấn nhìn mà đau thắt ruột gan.
Tử Du lóng ngóng giúp Thương Tiểu Thuyền làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc Phong Ấn và Lôi Vận Trình đi vào, cô đang múc cháo ra bát. Mặt Phong Ấn trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, Tử Du cắn môi đặt bát cháo nóng xuống trước mặt Lôi Khải: “Bố ơi, có người mới sáng sớm mùng một đã vội đến chúc tết bố kìa!”
- Chúc cô chú ăn tết vui vẻ ạ! Quà tết chiều nay cháu sẽ mang đến cho cô chú ạ! – Phong Ấn có hơi bối rối. Lôi Khải nở một nụ cười nhạt, ánh mắt u ám khó hiểu.
- Những thứ khác thì thôi khỏi, chỉ cần Phong thị năm nay giảm bớt hoạt động, bớt giở thủ đoạn là được rồi!
Phong Ấn cười giả lả: “Chú biết là chuyện kinh doanh của nhà họ Phong từ xưa đến nay đâu đến lượt cháu nhúng tay vào!”
Hồi đó anh không chịu theo nghề kinh doanh đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những gì thuộc về nhà họ Phong. Lôi Dật Thành cũng giống như vậy. Có lẽ bởi vì giữa hai nhà Lôi, Phong có ân oán từ thế hệ trước nên có những thứ họ tự hiểu rõ trong lòng, vì vậy một người làm cảnh sát, một người làm quân đội.
Phong Ấn chẳng hề khách khí, kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn: “Tử Du, phiền em múc cho anh một chén cháo!”
Trừ Lôi Vận Trình ra, mấy người tuổi tác tương đương, cũng coi như là bạn bè, lại cộng thêm mối quan hệ từ đời bố nên Phong Ấn và Tử Du cũng là bạn bè khá thân thiết.
- Anh á? Không biết chừng sau này anh còn phải đổi cách xưng hô, gọi em là chị dâu cũng nên!
Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, căng thẳng nhìn sang Lôi Khải: “Mọi người cứ ăn trước đi, con đi thay quần áo đã!”
Cô vừa rời đi, không khí đã có chút thay đổi. Lôi Khải đảo bát cháo nóng, chậm rãi mở miệng: “Tối qua hai đứa đi với nhau à?”
Phong Ấn hơi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
- Suốt cả đêm? – Lôi Khải ngước mắt lên nhìn Phong Ấn.
Phong Ấn cắn chặt môi, im lặng ứng phó.
Trong khoảnh khắc Phong Ấn trở nên trầm ngâm, Lôi Dật Thành cảm nhận được ánh mắt của bố mình trở nên sắc lạnh. Nhân lúc gắp cho Tử Du cái bánh bao, anh liền nháy mắt ra hiệu với cô.
Tử Du hiểu ý, vội đẩy một cái đĩa nhỏ đến trước mặt Lôi Khải: “Bố ơi, đây là món con làm, con lần đầu tiên làm món này, bố nếm thử đi, chắc chắn không bằng tay nghề của mẹ đâu!”
Thương Tiểu Thuyền khẽ huých Lôi Khải dưới gầm bàn, lúc này ông mới kiềm nén cảm xúc, nể mặt Tử Du nói: “Biết làm là tốt rồi, lúc mẹ con lấy bố, luộc trứng gà còn chưa chín cơ!”
Lôi Khải chưa nói hết đã rên lên một tiếng, miệng xuýt xoa, cố nén nỗi đau dưới chân, vội bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà đàn bà không biết nấu nướng với đàn ông biết nấu nướng đều là người có phúc, ít nhất trong nhà ta là như thế.”
Thương Tiểu Thuyền vui vẻ mỉm cười, gắp một đũa thức ăn cho Phong Ấn: “Phong Ấn biết nấu nướng không?”
- Cháu chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi ạ! – Phong Ấn mỉm cười cảm kích với Thương Tiểu Thuyền, Lôi Vận Trình nói đúng, Lôi Khải rất sợ vợ.
Lôi Vận Trình tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào gương mỉm cười, gạt hết tâm sự sang một bên để xuống nhà cùng ăn sáng với mọi người.
Cũng may bữa cơm này nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của cô, Lôi Khải không nói câu nào gây khó dễ cho Phong Ấn cả, cũng không hỏi xem chuyện đêm qua là như thế nào. Ăn cơm xong, Tử Du và Lôi Vận Trình cùng thu dọn. Lôi Vận Trình vừa ra khỏi phòng ăn, Lôi Khải đã ra hiệu bằng mắt với Phong Ấn: “Đi theo ta, ta có thứ này muốn tặng cho cậu!”
Lôi Dật Thành mấp máy môi với Phong Ấn. Phong Ấn nhíu mày, không hiểu Lôi Dật Thành nói gì. Lôi Dật Thành bảo anh hãy tự cầu nguyện đi.
Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, Phong Ấn đã cảm nhận được một cú đấm mạnh hướng về phía mình, anh nhanh nhẹn né được. Lôi Khải biết trước Phong Ấn sẽ phản ứng kịp nên đã nhanh tay thúc liên tiếp vào mạng sườn Phong Ấn. Ông ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Phong Ấn vốn có thể tránh hoặc trả đòn, nhưng chỉ cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng giơ tay lên chặn cú đấm tiếp theo của Lôi Khải.
Lôi Khải lạnh lùng thu tay lại. Phong Ấn nghiến chặt răng xoa vết đau, bật ngón tay cái lên với Lôi Khải: “Món quà này lớn quá, cháu không nhận nổi!”
- Con gái tao mày cũng không nhận nổi! – Lôi Khải chỉnh lại ống tay áo, trở lại vẻ đạo mạo như bình thường: “Giờ không có ai khác, mau nói cho tao biết tối qua mày đã làm cái gì?”
Phong Ấn chống tay ngồi xuống ghế sô pha: “Trình Trình đâu phải là trẻ con, làm cái gì là quyền tự do của cô ấy ạ!”
Lôi Khải cười mỉa mai: “Tao hỏi mày chứ không phải là nó, là mày ấy!”
Mạng sườn đau đớn khiến Phong Ấn toát mồ hôi: “Chúcho cháu thấy thân thủ của chú không hề kém trước đây cũng đâu cần phải mạnh tay thế đâu!”
- Tưởng tao không biết mày động chân động tay với con bé lúc ở bên ngoài à? Tao còn nhớ trước đây tao từng cảnh cáo mày, mày có thể không thích nó, nhưng đừng lợi dụng tình cảm của nó để đùa bỡn! – Lôi Khải nheo mắt: “Mày đã động đến nó chưa?”
Những lời Lôi Khải nói như một lưỡi dao găm, còn gây đau đớn hơn cả vết thương về thể xác. Phong Ấn siết chặt nắm tay, vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lôi Khải. Nhưng Lôi Khải đã nhận ra mánh khóe của Phong Ấn. Người đàn ông ngồi trước mặt ông hiện giờ đã khác hẳn với Phong Ấn của ngày xưa.
Lúc đó Phong Ấn còn nói bằng giọng bất cần, bảo ông hãy quản lý con gái cho tốt, đừng có dành tình cảm lung tung cho người khác, thế mà bây giờ...
Lôi Khải nhìn Phong Ấn từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch lên: “Phong Ấn, bắt đầu động lòng rồi chứ gì? Chẳng phải mày chỉ coi nó như em gái thôi sao?”
Phong Ấn chợt thần mặt ra, cái cảm giác bị nhìn thấu thật thê thảm. Anh xoa xoa mái tóc cắt ngắn của mình, khổ sở nhoẻn miệng cười: “Nếu cháu hỏi chú năm ấy tại sao không nhẫn tâm giữ mẹ cháu lại bên mình thay vì tôn trọng sự lựa chọn của bà ấy, chú sẽ trả lời thế nào ạ?”
Trên mặt Lôi Khải không có bất cứ vẻ khác thường nào, nụ cười nở trên môi đầy ẩn ý: “Bắt đầu cảm thấy không nỡ phải không?”
Phong Ấn dán mắt vào những đường vân tay lằng nhằng trên tay mình, lông mày nhíu chặt lại.
Bọn họ đều biết, không thể nhẫn tâm với một người là một chuyện nguy hiểm đến mức nào. Đó chính là cái gọi là sự khởi đầu của tình yêu, mà một khi tình yêu bắt đầu, nó sẽ ào ạt ập đến, không thể nào ngăn được.
Phong Ấn hít thở thật sâu, mùi thuốc nhàn nhạt đi vào trong phổi anh, anh nhìn thẳng vào mắt Lôi Khải: “Cháu sẽ chịu trách nhiệm những gì cần chịu trách nhiệm!”
- Cô gái họ Hạ kia thì sao?
- Cô ta không phải là vấn đề!
Lôi Vận Trình không biết Lôi Khải và Phong Ấn nói những gì. Thấy Phong Ấn vừa từ thư phòng đi ra, cô liền kéo anh vào phòng mình ở trên gác. Vừa vào phòng đã bị anh đè chặt vào cửa, hôn tới tấp. Phong Ấn giữ chặt đầu cô, hôn cô thật nồng nàn, khiến cô gần như nghẹt thở: “Khoan đã...”
Cô vô tình chạm vào vết thương của anh, khiến anh chợt la lên. Phong Ấn gục đầu vào vai cô, cố chịu đựng cơn đau. Lôi Vận Trình không dám tùy tiện chạm vào người anh, chỉ nhẹ nhàng kéo áo anh: “Bố em ra tay với anh à?”
Dìu Phong Ấn ngồi xuống giường, vén áo anh lên, quả nhiên có một vết bầm tím lớn ở mạng sườn. Cô vừa bực vừa xót xa: “Anh có trả đòn không?”
- Không, trên đời này có ba người đánh anh nhưng anh không thể nào trả đòn, bố anh và bố em! – anh xoa xoa mặt cô: “Còn cả em nữa!”
Lôi Vận Trình đột nhiên nghĩ đến Hạ Viêm Lương, sắc mặt cô sầm xuống, gạt tay anh ra: “Nếu như anh không thể quên tình cảm với Hạ Viêm Lương, tại sao còn chấp nhận lời hẹn bốn năm của em?”
- Anh chỉ hứa với em là sẽ không lấy vợ trước khi em tốt nghiệp, chứ có nói là không đi tìm phụ nữ đâu, dù gì chúng ta cũng chưa phải là người yêu của nhau, hơn nữa hồi đó lúc đưa ra lời hẹn này, em đâu có bảo chúng ta phải giữ gìn thân xác cho nhau?
Lôi Vận Trình nghẹn họng, chỉ biết giương mắt nhìn anh.
- Phong Ấn, anh còn có thể nhẫn tâm hơn với em không?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phong Ấn kéo cô vào lòng: “Đồ ngốc, anh trêu em thôi. Giữa anh và cô ta không như em tưởng tượng đâu, bọn anh không có gì hết, anh đảm bảo với em sau này sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta, kể từ nay anh chỉ tốt với một mình em, em đúng là đã dồn ép anh đến đường cùng rồi!” – anh không muốn để cô biết những chuyện của mình và Hạ Viêm Lương, đó là sự nhục nhã và ê chề của anh.
- Có thể nói cho em biết giữa hai người có thứ gì khiến em không thể vượt qua được không? – Lôi Vận Trình cố nén nước mắt, cô không phải là người nhát gan, chỉ có điều giọng nói dịu dàng và kiên định lạ kì của Hạ Viêm Lương trong điện thoại như một lời nguyền rủa cứ ám ảnh tâm trí cô, sự tự tin ấy khiến cho cô hoảng sợ thật sự.
Phong Ấn ôm siết lấy cô: “Không có, chỉ cần em tin anh, mặc kệ cô ta nói cái gì!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô ôm ghì lấy cổ anh, khóc nghẹn ngào: “Em và Lục Tự...”
- Suỵt... đừng nghĩ nữa! – Phong Ấn cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh biết em là cô gái như thế nào, đó là lỗi của anh, người xin lỗi phải là anh! Trình Trình, sẽ không có lần sau đâu, em là của anh!”
Trong lúc khóc nấc lên, Lôi Vận Trình cắn một miếng vào cổ anh, như thể để trút hết nỗi ấm ức ở trong lòng. Nước mắt cứ trào ra không thể kìm nén được, một câu nói này của Phong Ấn mà cô phải chờ đợi biết bao lâu? Cô ấm ức, oán hận, hận anh tại sao phải để đến mức cùng đường mới chịu thừa nhận tình cảm với cô.
Nỗi ấm ức dồn nén trong lòng cô không biết trút đi đâu. Cô xoay người lại, lấy tay ấn chặt lòng ngực, hít thở thật sâu, nhưng nước mắt vẫn cứ ào ạt tuôn rơi.
Phong Ấn lặng lẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau, tì cằm lên đầu cô, dịu dàng vỗ về cô trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Khó khăn lắm Phong Ấn mới chịu chủ động liên lạc cho Hạ Viêm Lương, điều này khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên. Người vui nhất có lẽ là Lãnh Lãnh. Cô bé kiếm cái váy đẹp nhất để thay vào, cứ bám lấy mẹ đòi tết bím tóc.
Phong Ấn vừa bước vào cửa đã thấy một cái bóng bé nhỏ lao ra ôm lấy chân mình.
- Bố ơi bố ơi...
Phong Ấn nhíu mày vẻ không vui, anh quỳ xuống xoa xoa đầu con bé: “Chẳng phải chú đã bảo cháu đừng gọi chú như thế rồi hay sao? Chú và mẹ cháu chỉ là...”, Phong Ấn ngập ngừng rồi nói tiếp: “Bạn bè bình thường thôi!”
Lãnh Lãnh chu môi: “Nhưng mà mẹ thích bố, Lãnh Lãnh cũng thích bố, tại sao không được gọi là bố?”
Phong Ấn tỏ vẻ cáu kỉnh nhưng không muốn nhọc sức giải thích: “Mẹ cháu đâu?”
- Mẹ cháu đang tắm ạ!
Lúc Hạ Viêm Lương từ trong phòng tắm đi ra, Phong Ấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, Lãnh Lãnh đang ngoan ngoãn ngồi viết chữ trên bàn.
Lãnh Lãnh đặt bút xuống, giơ cuốn vở lên cao: “Bố xem đi!”
Hạ Viêm Lương sao có thể không nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt lại vì không vui của Phong Ấn, cô chỉ sợ anh sẽ nói ra những lời khiến con gái bị tổn thương nên vội dỗ con gái về phòng.
Phong Ấn chẳng buồn cởi áo khoác, trông bộ dạng như muốn đi bất cứ lúc nào. Hạ Viêm Lương cởi cái khăn lau tóc trên đầu xuống:
- Lãnh Lãnh thích anh như thế, anh không thể nhường nhịn nó một chút sao, cứ coi như là dỗ dành nó thôi mà!
- Tôi không đá nó ra xa đã là nhường nhịn nó lắm rồi, giáo dục con gái cô cho tốt vào, tùy tiện gọi người khác là bố thì có gì hay ho chứ? – Phong Ấn ngăn không cho Hạ Viêm Lương ngồi xuống chân mình, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói: “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa!”
Hạ Viêm Lương khẽ nheo mắt, mỉa mai nói: “Anh có ý gì? Tìm được bạn chơi mới rồi hả?”
Phong Ấn cười tàn nhẫn: “Chẳng lẽ cô vẫn còn thích cái thân phận này ư?” anh đặt một tấm chi phiếu lên bàn: “Cô một mình nuôi con cũng khó khăn, muốn tìm một người đàn ông để nương tựa cũng dễ hiểu, nhưng tôi không phải là lựa chọn tốt, tôi có thể cho cô tiền, còn muốn có tình cảm thì xin lỗi nhé, không có đâu!”
Hạ Viêm Lương cắn chặt môi, bộ dạng đầy tội nghiệp: “Anh không thấy em đang rất cố gắng để cứu vãn mọi chuyện ư?”
- Mang theo đứa con của Lê Duệ về để níu kéo tôi ư? Đầu óc cô có vấn đề chăng? Hay là cô nghĩ đầu óc tôi có vấn đề? Tôi không còn là Phong Ấn của trước đây, sẽ không yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện như trước đây đâu!
Anh vừa dứt lời, Hạ Viêm Lương đã sà vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Lãnh Lãnh là đứa con em mang thai mười tháng ròng, cho dù nó là con ai em cũng không thể bỏ lại nó. Nếu anh vẫn hận em, em có thể tiếp tục đợi anh!”
Phong Ấn lạnh lùng đẩy cô ta ra: “Có phải tôi chưa nói với cô rằng, mỗi lần lên giường với cô tôi đều thấy buồn nôn, nhưng sau mỗi lần tôi lại thấy bớt hận cô một chút, giờ tôi không hận cô nữa rồi, vì vậy tôi không cần thiết phải làm cho mình buồn nôn thêm nữa!”
- Có phải là vì Lôi Vận Trình không? – Hạ Viêm Lương gạt nước mắt, ghì cổ anh xuống.
- Không liên quan đến cô! – anh lấy tay phẩy phẩy những chỗ cô ta động vào, như thể không muốn dính dáng chút nào đến cô ta nữa: “Tạm biệt!”
Anh vừa quay người định bỏ đi thì Lãnh Lãnh từ trong phòng chạy ra: “Bố ơi, bố định đi à?”
Phong Ấn hít một hơi thật sâu: “Nhắc lại lần nữa, chú không phải là bố cháu!”
Anh lao ra khỏi cửa, Lãnh Lãnh ngây ra mất vài giây rồi òa khóc, Hạ Viêm Lương có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Lần trước Phong Ấn đã nói như vậy một lần, Lãnh Lãnh tức tối ném vỡ rất nhiều đồ, còn lần này... cơ thể bé nhỏ nằm yên trong lòng Hạ Viêm Lương, tiếng khóc đột nhiên im bặt.
Lãnh Lãnh khóc ngất đi rồi.
Nước mắt Hạ Viêm Lương trào ra, nỗi hận phừng lên trong mắt Hạ Viêm Lương: “Phong Ấn, anh đắc chí quá sớm đấy!”
Phong Ấn đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Viêm Lương bằng tốc độ nhanh nhất, cả con người anh thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy, dường như vừa trút bỏ được gánh nặng khỏi vai.
Người lớn cả hai bên gia đình cùng âm thầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Cứ cách dăm ba hôm anh lại đến tìm cô, dẫn cô đi chơi, dẫn cô đi tụ tập bạn bè. Nhưng Lôi Vận Trình thích ở riêng với anh hơn, bởi vì khoảng thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, mỗi phút mỗi giây đối với cô mà nói đều quý báu vô cùng.
Hai người thường ngồi trong phòng của Phong Ấn xem phim. Ngồi trên tấm thảm, cô thường thu mình ngồi gọn lỏn trong lòng anh rất thoải mái. Biểu cảm trên mặt cô thường khiến cho Phong Ấn phải phì cười. Cô đúng là một người dễ hài lòng.
Ăn tối ở nhà họ Phong xong, Lâm Thất Thất ngồi nói chuyện với Lôi Vận Trình một lúc, sau đó bà ra ngoài cùng với Phong Hạo, để mặc hai người ở lại trong căn nhà rộng lớn. Hai người họ vừa đi, Lôi Vận Trình đã sà vào lòng anh, bám chặt vào người anh như con kaola bám vào thân cây vậy.
Phong Ấn cười, dí trán cô: “Em có thể ra dáng con gái một chút được không?”
- Anh thích con gái như thế nào? – Lôi Vận Trình nghiêng đầu hỏi.
Phong Ấn hất cằm về phía ti vi: “Như thế kia kìa, đối với em mà nói thì độ khó hơi cao đấy!”
Trên ti vi là hình ảnh những cô gái mặc bikini đang ung dung nằm phơi nắng trên bãi biển, ai nấy thân hình đều nóng bỏng.
- Chỉ được cái thân hình gợi cảm thôi mà, có gì đâu, bọn họ có biết lái máy bay không? – cô bĩu môi vẻ bất cần, vỗ ngực tự hào nói: “Em biết đấy!”
Phong Ấn liếc qua ngực cô, chỉ cười mà không nói, Lôi Vận Trình ghì cổ anh, ngại ngùng nói: “Em cũng không kém đến thế đâu!”
- Chưa sờ thử, không dám phát biểu ý kiến! – Phong Ấn xoa xoa mặt cô: “Anh lên gác bật đĩa, em gọt hoa quả xong bê lên nhé!”
Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm hành lễ kiểu quân đội: “Tuân lệnh đồng chí cơ trưởng!”
Cô cẩn thận gọt hoa quả rồi cắt thành từng miếng nhỏ bê lên. Vừa ngồi xuống đã bị Phong Ấn bế lên đùi rồi. Cô lấy dĩa cắm một miếng hoa quả bón vào miệng mình rồi mớm sang miệng anh, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng của hai người, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, miếng cam trở thành công cụ thân mật của hai người.
Sau nụ hôn nồng nàn, Lôi Vận Trình nóng mặt thở gấp, trên môi vẫn còn vệt nước long lanh, đôi môi sưng đỏ đầy mê hoặc. Phong Ấn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, bàn tay to xoa xoa trán cô: “Qua mười lăm là anh phải đi rồi, lúc em vào học anh không đi tiễn em được đâu!”
- Thế em đi tiễn anh có được không
- Đến lúc ấy anh lại muốn dẫn em cùng đi mất!
- Thế thì em sẽ đi theo anh luôn! – Lôi Lập Trình buột miệng, Phong Ấn liền đổi tư thế đè cô xuống giường, ánh mắt rạo rực nhìn cô khiến cô không thể né tránh.
- Nếu có một ngày anh yêu em như em yêu anh, anh sẽ biết khi nói ra những lời này em cảm thấy bất lực đến nhường nào. Có những thứ không thể nào kiềm chế được, là can tâm tình nguyện chứ không phải vì em kém cỏi!
Phong Ấn cảm động trước những lời nói chân thành của cô, từ trong đôi mắt anh như bùng lên một ngọn lửa: “Bao nhiêu lâu nay, anh đối xử với em quá tồi tệ, em có hận anh không?”
Cô không nói gì, Phong Ấn cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: “Trong trái tim anh, em luôn là một đứa trẻ, em bé nhỏ như vậy, làm sao hiểu được thích là cái gì? Tình yêu là cái gì? Sau này em sẽ hối hận, hối hận vì đã dồn tình cảm cho anh!”
Có những người sợ, không phải sợ tình yêu kết thúc, mà là sợ nó chưa từng bắt đầu, những lời thề non hẹn biển chỉ là một sự hiểu lầm.
Lôi Vận Trình không biết đó có phải là nguyên nhân khiến anh luôn từ chối cô không, nếu như tất cả những kiên trì và cái giá mà cô phải trả vì anh nếu không được coi là tình yêu thì là vì cái gì?
Buổi tối, Phong Ấn lái xe đưa cô về nhà rồi đến quán bar của Chu An Đạt, quả nhiên anh gặp Lục Tự ở đây.
Anh ngồi bên quầy bar, nhìn Lục Tự đang nhảy nhót điên cuồng giữa đám người dưới sàn, sắc mặt vô cùng u ám.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian